Lamborghini Huracán LP 610-4 t
vandien3.wap.sh

Mình sẽ kể về tình yêu của mình,chuyện cũng qua 2 năm rồi, giờ có lẽ ng ta quên mình rồi
Hồi lớp 10, bỡ ngỡ và chưa tiếp xúc nhiều với con gái,nói chung là mình rất nhát gái,lớp 10 là những hôm vùi đầu trong quán game, là những hôm trốn tiết,là nhưng hôm đi học muộn,sổ đầu bài ngày nào cũng có tên,rồi điểm kém,tôi đã trở thành thành phần cá biệt của lớp,k phải đánh nhau hay xấc láo với thầy cô,tôi như 1 thằng chí phèo,là bóng hình mờ ảo trong lớp,rồi tổng kếthọc kỳ, tbm 6,2, tôi mấp mé phải chuyển từ lớp chọn xuống lớp thường.
May mắn cho mình,năm đó lớp thường đủ chỉ tiêu và lớp mình cũng nghỉ học mấy đứa,mình đc ở lại lớp,hồi đó ngồi gần mấy bạnnữ, mình nhát gái nhưng tiếp xúcdần cũng quen,cũng thích thích cái trò gán đôi,trò trẻ kon thôi mà,nhưng k để lại dư vị gì cả.Nămlớp 10 qua đi,rồi kỳ I lớp 11, tình hình học tập tới mức tồi tệ,cô giáo chủ nhiệm gọi mẹ mình nên nói là mình k thể dạy đc,cứ tình trạng này nên xem xét cho mình nghỉ học hoặc cho xuống lớp thường.Vẫn đắm chìm trong game,xấc xược thầy cô,là bóng ma của lớp,tôi thu mình với thế giới riêng của tôi.Cô giáo đã thay đổi chiến thuật,đó là đổi chỗ ngồi,nhưng đổi tới đâu tôi làm mất trật tự khu đó.nhưng có 1 chỗ mà tôi rất sợ đó là CÁI BÀN ĐẦU TIÊN..
.Có lẽ là định mệnh đời tôi, cô giáochuyển tôi lên bàn đầu tiên của lớp, bên cạnh tôi là 3 đứa, 2 trai 1gái tôi ngồi sát thằng con trai và tôi ngoài cùng," đứa con gái đó " ngồi giữa 2 thằng kia.
Phải chăng là định mệnh trớ trêu
Phải chăng có duyên mà k có phận
...Có lẽ là như thế,tôi bắt đầu học tập tiến bộ 1 chút, hay giơ tay phát biểu và làm trò vui cho lớp cười,nhưng tôi vẫn hay trêu giáo viên và nhận đc ánh mắt k mấy thiện cảm của giáo viên,không những thế còn nói chuyện với thằng bên cạnh hồn nhiên và vô tư làm mất trật tự trong lớp,cô giáo chủ nhiệm giận lắm...và cái ngày định mệnh đó đã đến..Phải,đúng là định mệnh...
Cô giáo bắt " đứa kon gái ngồi giữa bàn " đổi chỗ cho thằng bạntôi, 1 sự thật mà tôi k ngờ tới,lúc đầu tôi vô cùng ngỡ ngàng vì tôi và thằng bạn tôi vô cùng thân thiết, giờ có 1 bức tường ngồi giữa,mặc dù ngồi 1 bàn cả nhưng cô giáo đã nói " anh ngồi đó mà còn nói chuyện tôi xin nhàtrường cho anh chuyển lớp ",tôi sợ, tôi sợ điều đó lắm..
.2 tuần đầu tiên, tôi và nàng k nói với nhau điều gì,có chăng là mượn cái bút của nhau hay mượn vở chép bài,thỉnh thoảng tôi liếc nhìn nàng rồi lại quay đi k dám nhìn lâu,phải, nàng dễ thương quá,như baby ý,tôi thì xấu trai, học dốt,trông cù lần,hix,thế nên tôi cũng k dám mơ tưởng tới nàng..
Thời gian trôi qua,thấm thoắt đã qua 1 tháng quen dần chỗ tôi bắtđầu nói chuyện với nàng, nàng nói chuyện dễ thương lắm, và saumỗi lần nói lại cười làm lộ núm đồng tiền ẩn dưới đôi má bầu bĩnh,chúng tôi bắt đầu thân nhau,kể nhiều chuyện về gia đìnhnhau,về bộ phim đang xem hay cãi nhau khi làm bài tập,vui lắm. Tôi thì đã hổng kiến thức hoàn toàn,tính số mol còn k bít tính,tiếng anh mù tịt, và nàng đã làm cô giáo nhỏ của tôi, dạy tôi học mỗi khi ra chơi,cho tôi copy bài khi làm ktra,tôi biết ơn nàng lắm..
Rồi mưa dầm lâu cũng thấm đất, tôi cũng dần dần trở thành 1 đứahọc lực mấp mé trung bình, có lẽ vì thế mà nàng cũng bớt dè dặt phần nào,vẫn là những câu chuyện trên trời dưới đất, đôi mábầu bĩnh ấy,đôi mắt biết nói long lanh ấy theo tôi suốt 5 tiết học,tôibỏ hẳn game, chăm đến lớp, tôi mày mò làm bt về nhà, lên lớp so kết quả với nàng,hi,trêu nàng vui lắm, nàng bĩu môi và đôi mắt đenláy lại tròn lên nhìn tôi,bất chợt tôi im lặng,tôi..tôi đã yêu nàng rồi..
Phải chăng tình yêu là đau khổ
Tình dang dở mới gọi là tình yêu...
Tôi đã yêu nàng,yêu đơn phương, yêu thầm lặng...nhưng hôm nao cũng nc vs nàng lên tình yêu trong lòng tôi càng ngàycàng lớn,tôi cũng học hành tiến bộ, và điểm đánh dấu bước ngoặt trong học tập cuộc đời tôi đó là Chương Vi phân - Đạo hàm của đại số lớp 11, tôi chăm chú nghe giảng,hiểu và làm bài về nhà đầy đủ,nàng phục lắm vì nàng học chểnh mảng chương này,hum nao nàng cũng mượn vở tôi chép bài tập về nhà.tôi thích lắm.thích nhất mấy câu chửiyêu của nàng " Mày giảng cho taophần này,chỗ này làm ntn... " "... K giảng à, khing người ghê.. ",và nàng tru môi lên nhìn đáng yêu kthể tả đc...Tôi học giỏi lên,phải, tôi đã lột xác hoàn toàn trong học tập, cô giáo dạy môn tiếng Anh cũ của tôi nghỉ đẻ, ơn trời con mụ ấy đã nghỉ,và mấy hôm sau cô giáo tiếng Anh khác tới nhận lớp,tôi mừng quá,cô giáo đó hiền và dạyrất hay,tôi thích học tiếng Anh từ đó và học tốt lên.cô giáo chủ nhiệm cũng quý tôi hơn.tôi đã k là bóng ma của lớp nữa,tôi hoà đồng hơn,tôi và nàng thân nhau hơn.nói chuyện trêu nhau suốt,tôi luôn tìm chuyện vui nói,nàng thì cười suốt,những ngày tháng hạnh phúc đó có lẽ suốt đời này tôi k quên đc.
-Lần nắm tay nàng đầu tiên và cũng là lần duy nhất.
Có lẽ lúc yêu nhau thật lòng thì chuyện tình dục chẳng bao giờ nghĩ tới,tôi yêu nàng đơn phương và thật lòng
" eo ôi tay mày toàn mồ hôi thôi,ướt hết cả mặt bàn " - tôi nói,
" tao k biết nhưng từ bé đã thế rồi, hi " - nàng đáp lời.
"Tay mày trắng nhỉ,móng tay bé tí,có cái hoa tay nào k ". Tôi
" co....o...ó,tao mấy kái cơ " nàng đáp và chìa tay nàng cho tôi xem,tay nàng trắng quá,như ng ta ví là tay búp măng củ trẻ ý, tôi nhìn tay nàng và cười: " cho tao bắt tay mày 1 kái ", nàng cười chìa tay nàng ra,tôi lần đầu tiên trong đời kầm tay của con gái, tay nàng mềm, mềm lắm.và rất nhiều mồ hôi nữa,tôi cười cười ngại ngùng,nàng cũng rụt rè rụt tay lại
Rùi những ngày kiểm tra học kỳ II lớp 11 đã đến, lớp tôi đc nghỉ 1tuần ôn thi, tôi và nàng xa nhau.buồn bực bức xúc lắm,đêm nào tôi cũng k ngủ đk vì nhớ tới nàng,mơ thì toàn mơ đc cùng nàng đi chơi.ban ngày thì tôi vùi đầu vào học,tôi học ghê lắm,rùi mệt lại gục đầu xuống bàn và lại nhớ tới nàng,nàng đã ám ảnh tâm trí tôi.
Rùi kì thi học kỳ đã đến,tôi đi thi và thấy nàng đi cùng bạn,tôi chàonàng,nàng nhìn tôi và cười thật tưôi,tôi như đc tiếp sức và làm bài thi rất tốt. Sau 3 ngày thi 8 môn,tôi rất hài lòng vì môn nào tôi cũng đạt kq cao, và đến ngày trg trả bảng điểm thi,tôi là 1 trong số ít những ng đạt điểm cao của lớp..Trở về những này cuối cùng của năm lớp 11,tôi rất tự hào về bảngđiểm của mình,kết quả kỳ II k kéođc kq sút kém ở kỳ I,tôi là hs trung bình,nàng đc danh hiệu học sinh khá,tôi buồn lắm.
" mày đừng buồn,tao đc hs khá nhưng tao toàn coi bài mày,chứ khá hay bt tao k quan trọng,thấy mày buồn tao cũng buồn lắm - nàng nói" .rồi kỳ nghỉ hè đã đến,cảm giác lưu luyến lắm, trường tôi cấm sd đtdđ, tôi nhà nghèo,nàng cũng vậy.
" thế 2 tháng sau mày còn nhớ tao k - tôi nói "
" hỳ, tao nhớ chứ,mày là thằng bạn thân nhất đời tao "
Ngưỡng của tình bạn - tình yêu,ôisao tôi ghét cái ngưỡng cửa này quá.
Và 2 tháng hè dài nặng nề trôi qua...
2 tháng đằng đẵng trôi qua, k có đt liên lạc, k thư từ, ( phải, chúng tôi hơn tuổi các bạn có 2 năm thôi mà khổ ntn đấy ), tôi như ng điên,nhớ nàng da diết.chẳng biết nàng còn nhớ tôi k.
1 tháng...
Rồi 2 tháng trôi qua...
Ngày nhập trường đã đến,tôi đếntrường và mòn mỏi tìm nàng,kia rồi nàng vẫn như ngày nào,kái má bầu bầu và đôi nắt nai kia rồi,tôi khẽ gọi : " T ơi "
Nàng cười,nụ cười nàng... đã k còn tươi như xưa nữa, ngày xưa nàng cười tít mắt vào xinh lắm, mà giờ nhạt lắm,nàng lúc lắc đầu lém lỉnh vá đi cùng đứa bạn. Tôi thẫn thờ và muốn khóc...
Phải chăng mới 2 tháng thôi mà nàng đã thay đổi.
Nàng đã quên tôi rồi sao,quên kỷ niệm học trò
những ngày đầu lớp 12..Học hè...
Tôi trở về chiếc bàn đầu, bàn có... Tôi , thằng bạn của tôi (đầu truyện đã kể ) và 1 thằng bạn nữa.Nàng đâu?
Nàng ngồi dưới tôi 2 bàn, nàng ngồi nói chuyện vs mấy đứa kon gái
tôi ngồi học,buồn muốn chết...
Năm lớp 11 tôi ngồi bàn đầu dãy phải bên xa bục giáo viên
Học hè, đổi dãy,tôi ngồi sang dãy trái.
bất chợt những lúc tôi liếc sang trái,chạm mặt tôi là bờ tường lạnh lùng...
Phải,tôi quen kảm giác bên em,tôiquen quay sang trái rồi,
tôi quen nhìn đôi má bầu bầu nhưng chạm mặt tôi là bức tường xù xì đầy vôi vữa.
Nàng ngồi dưới tôi 2 bàn và đang cười vs mấy đứa kon gái...
Tôi..
Học hè có 3 tuần,chúng tôi học từtháng 7, và bđ học 4 môn tốt nghiệp Toán, Văn, Anh, Sinh, tôi làkhối B,chuyên Toán Hoá Sinh
2 tuần e ngồi bàn dưới, tôi nhát gái mà,tôi thỉnh thoảng nc và nàng lại cười,nhưng tôi kảm thấy k hồn nhiên như trc nữa,chúng tôi đã lớn và sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.
Tuần cuối của khóa học hè,giáo viên chủ nhiệm lên tiếp quản lớp,nàng về chỗ ngồi cũ,dĩ nhiên là cạnh tôi,nhưng là bên phải ( ? )
Không gian thay đổi
Thời gian đổi thay
Lòng người khó đoán...
Vâng, cảm giác cô đơn tôi vừa đang quen nay nàng lại về.tôi mừng rỡ.
Hãy hiểu cho tôi vì sao suốt 2 tuần tại sao tôi k dám tỏ thái độ gì hay gọi nàng lên ngồi học... Vì...
Yêu 1 người thật khó..
2 tháng xa nhau,tôi linh cảm có điều gì khác thường đã xảy đến với nàng...tôi k biết là chuyện gì nhưng tôi nghĩ là...
Điều gì đến sẽ đến
Định mệnh...
Nàng đã lớn hơn,phổng phao như 1 thiếu nữ,đôi môi thêm thắm hơn và già dặn hơn
Tôi vẫn ngô nghê như ngày nào
Tôi và nàng ngồi với nhau,dườngnhư dư âm của kỳ nghỉ hè vẫn đọng trong tim mỗi ng, nàng ít nói chuyện hơn và nghiêm túc hơn.
Tôi và nàng vẫn cười đùa vs nhaunhưng k nhiều như trước
Tôi đã khác xưa,học hành tiến bộ,tôi xung phong lên làm bài tậpvà phát biểu, bộc lộ khoa ăn nói và văn chương của mình.
Nàng khen có lúc tôi nói như MC
Lớp 12, điểm đến là kỳ thi Đh, tôi dự tính thi Đh Hàng Hải và Đh Y Hải Phòng và tìm kiếm lớp học thêm buổi tối, buổi sáng thì học,trưa tôi trọ lại ăn cơm và chơiGame Kiếm thế lúc mới ra pb đầu tiên..
Game dạy tôi khôn và cũng giết cuộc đời tôi
áp lực học hành khiến thôi trở nên cục cằn quái tính,tôi lại dính vào game để quên đi nỗi thất vọng trong tình yêu và áp lực họchành
và.Đỉnh cao phong độ
kỳ thi khảo sát đầu năm đã đến,tôi dồn hết tâm trí vào học hành và quên đi sự rối ren trong t.y này,tôi ôn thi,học.lớp học thêmbuổi tối,tôi là 1 trong những người giỏi nhất lớp học thêm Lý,tôi cũng là 1 trong những ng xuất sắc nhất của lớp môn Sinh,phải tất cả các môn tôi k ngán môn nào trừ môn tiếng Anh.
Rồi kì thi khảo sát đã qua, tôi đc 8đ toán, 9.5 lý, 9.5 hoá , sinh 8đ.
Tôi đứng thứ 2 top điểm cao of lớp vs tổng điểm 8 môn là 51đ ( mấy môn xã hội thấp )
mọi ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn vào tôi,nhất là cô giáo chủ nhiệm,thứ 2 là mẹ tôi và thứ 3 là...em
Em cười và nói k ngờ tôi lại học giỏi như thế.
Tôi cười... nhưng cuộc đời lắm sựbất ngờ
Ver2:
Chỉ Là Ảo Giác
Ở đời có mấy khi hạnh phúc được trọn vẹn,trong tình yêu cũng vậy.Thời gian như con tàu viễn du, kết thúc khoá học hè và khai giảng mọi chuyện tiếp diễn và dần quay về quỹ đạo,tôi trở nên ngoan hiền và đc lòng m.n trong lớp,nhưng lớp tôi cũng chán lắm, có 1 lũ con trai lê la chém gió thích trêu trọc ng khác mà tôi là ng dể tự ái và trầm, máuanh hùng ngày xưa đã hết từ khi ngồi cạnh em.
Chúng tôi bắt đầu nối lại, tôi cũngbắt đầu mạnh dạn nên và bắt đầu" tán ", nói những câu độc thoại như " T cho anh mượn vở anh chép bài nhá ...", e thì bĩu môi và cười "... Mày điên à..." nàng nói như thế sau những lần tôi trêu vàcười thật tươi, tôi yêu nàng lắm và đôi khi có những phút yêu nàng mù quáng mà hành động bồng bột...
Đời người k nên tin tưởng ai quá
Bạn thân nhưng sẽ có lúc hại mình
Đm thằng bạn thân,... Tôi thù nó...Đã có những lúc tôi trêu nàng và nhìn sau vào mắt nàng,lúc đó mắtnàng mở to hơn,đôi môi chúm lạinhư chờ đợi điều gì đó,giá như lúc đó tôi khéo ăn nói thì giờ đây tôi đã k phải hối hận ntn.
Câu chuyện tôi thích nàng bắt đầu xì xèo 1 vài bàn xung quanh và lan dần ra cả lớp, có thể do ghen tị với tôi mấy thằng bạn xấutôi bắt đầu chú ý và châm chọc.
" Mày thích con T à chung ? "
" k,bọn tao trêu nhau a e tí thôi " tôi cười và đáp lời.
Nhưng những lời bàn tán bắt đầurầm rì nhiều hơn nữa.
" Kệ bà chúng nó muốn nói gì thì nói, mình k thế là đk " nàng trả lời như thế sau những lời thị phi,tôi im lặng, tôi k biết tc of nàng với tôi như thế nào
Tôi đi học thêm, học hành tiến bộ. nàng phục lắm, luôn nhờ tôi giảng bài và làm giúp bài tập, có lúc tôi phát phiền vì điều này...
Rồi kì họp phụ huynh đầu tiên kỳ I lớp 12 đã đến,cô giáo vui mừng thông báo kết quả học tập ,và trao tờ bảng điểm thi khảo sát kqht cho từng học sinh,mẹ tôi vuilắm,và thêm quý tôi hơn, tôi cũnglà tâm điểm chú ý của nhiều bạn bè, mấy thằng trc kia khinh tôi = cái đinh nay bỗng thân thiện tôi, k biết họ làm quen hay vì e dè 1 đối thủ mới nổi, thế đấy,lớp học mà như 1 chiến trường ngầm.K biết nàng có thích tôi k, đến bâygiờ tôi vẫn còn tự hỏi...
Trời cuối thu, có 1 hôm mưa rào,tôi lại k mang áo mưa, thế là co ro ở nhà xe, nàng: " k có áo mưa về hả Chung,nè,lấy áo mưa tao mà về k ướt hết ",tôi sung sướng vô cùng. Cảm ơn nàng rối rít.hômđó tôi rất vui.
Lần đầu tiên gọi đt cho nàng,đó là lần nàng cầm nhầm vở học thêm của tôi.tôi mượn đt bố t gọicho nàng.
0316576xxx - tút.
Alô, tôi
alô, "đầu dây bên kia,giọng nữ"
"chị ơi cho em gặp bạn T, em là bạn của T ..." ( tôi tưởng đó là chị dâu of T )
" T đây nè, hí hí hí.thế gọi mình có chuyện gì "
" À,chung gọi vì hồi sáng T cầm nhầm vở of chung,nhớ chiều nay cầm đi nhá.."
" ừ, rồi hi hi ", đó là lần đầu tiên gọi đt cho nàng và cũng là lần cuối cùng...
Chiều hôm đó chúng tôi nc vs nhau nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn...
Chúng tôi bắt đầu trò trêu gán ghép, người khác...
" Êu T ơi, thằng M vs con P thích nhau kìa " tôi trêu ( thằng M là thằng bạn thân tôi ngồi bên cạh hồi trc đó)
" hì, vợ chồng nhà nó mà ",nàng trả lời.
Con P: chồng ơi cho tao 5k chiều đi ăn kem, điii đồ kẹt xỉ " P nói với thằng M
Có những câu nói đùa vô tình haycố ý,nhưng...
" T ơi, về nhà a chơi k, a bảo mẹ athịt gà đãi e ",tôi nửa đùa nửa thật.
" T: nhà a xa lắm, mà e k thích ăn thịt gà, hỳ hỳ "
" Mà sao cứ xưng a thế, dạo này ăn gì thế mà...ha ha "
" thích thì xưng a chứ sao, thế e kthích à "
Nàng bĩu môi,cười
" Thế có muốn làm a mãi mãi k, đc thôi nhưng phải có quà nhé, hi hi " nàng nói đủ nhỏ để tôi đủ nghe thấy, và nằm áp má xuống bàn nhìn tôi,nửa ngượng ngùng...
Mặt tôi đang cười như hoa bỗng nghệt ra.
10s trong im lặng..Tại sao khi điều gì đến quá bất ngờ tôi lại như thế
tôi im lặng...
im lặng...
Tôi quá bất ngờ...
Tôi ngượng ngùng...
" Số a nghèo k thể lo, đc cho e luôn ấm êm
a k nói ra vì nói ra e buồn hơn..." tôi vừa hát bài " k bao giờ bó tay" vừa cười chữa ngượng,tôi quá bất ngờ nên bất giác buột lời.
Em cười mỉm...
Tôi k hiểu sao tôi lại " sủa " ra như thế,tôi quá ngu,giá lúc đó tôikhéo mồm thì..
Đó là lần đầu tiên nàng thổ lộ lòng nàng với tôi... Nhưng tôi đã k biết nắm cơ hội,tôi quá bất ngờ...tôi hành động k suy nghĩ
tôi muốn nói yêu nàng từ miệng of mình,nhưng sao k đủ can đảm.
Ở lớp học thêm Lý buổi tối,tôi gặpthằng An và thằng Khương, là 2 thằng cùng xã tôi,nó học THPT Trần Tất Văn, còn tôi là THPT Quốc Tuấn, ngoài ra còn trường THPT An Lão nữa.tôi là ng học tốt môn Lý và cô giáo dạy Lý buổi tối cũng là cô giáo bộ môn dạy tôi trên lớp... Tan vỡ tình yêu cũng từlớp học thêm này.
Có những chuyện rất nhỏ và ngâythơ nhưng nó lại là hiểm họa
Vụ khoá máy tính Casio - khởi đầu tan vỡ
Tôi là thằng táy máy, và rất thích làm trò ma trận trên máy tính và vô tình học đc trò khoá máy tính casio
Tôi đã làm bao kẻ bực mình vì trònày và tôi cũng bực mình vì trò này.
Tôi đi khoá máy ng khác và tôi cũng là ng phá khoá giúp họ.
Nhưng tôi cũng là nạn nhân của vụ khoá máy,chiếc mt casio của tôi đang ở trên mặt bàn bỗng mất tích, tôi bực mình vô cùng và 2 phút sau tôi nhận đc cái mt casio của tôi từ tay thằng bạn
máy đã khoá...
Tôi vừa mở nắp casio vừa chửi lầm bầm " đm thằng tuấn " đen"nhá mày khoá máy tính của bố.
Và mọi chuyện tưởng chừng vẫn êm đềm như thế...Và nạn nhân của tôi cũng có " nàng "...
Tôi:" T ơi đưa tao mượn máy tínhmày với,phép này tính khó quá "
nàng: " máy tính mày đâu "
" Tao để ở nhà rồi, vất tao mượn đi, đang cần "
nàng đưa cái máy tính cho tôi và nguýt dài, tôi cười hì hì và vờ bấm mồm nhẩm nhẩm như đang tính kquả,nhưng thực ra là tôi đang " khoá "...
" T ơi mầy ấn kái nút 1 này xem ra kái gì, lúc đó tôi ấn = = 0 ...
Nàng tin,ấn số 1..
Máy đã khoá...
" con chó, mày làm hỏng máy tao rồi ", nàng lầm bầm chửi.
" hề hề, k sao, bây giờ tao mở khoá ra là đc mà, tua vít đây này,mở ốc ra quẹt IC là máy lại live ngay "
" thôi để tao làm, còn 15 phút nữa là về rồi,k kịp đâu ",nàng.
" tao khóa thì tao phải mở giúp mày chứ,kịp mà " tôi tự ái.
Tùng tùng tùng, hết giờ,nàng xị mặt ra về k chào tôi,tôi ở lại trg ăn cơm và ở đến buổi chiều hôm đó..Có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại làm đổ vỡ tình yêu,nhất là t/y học trò.
Vẫn chuyện kái máy tính casio...
Hôm đó tôi lên bảng kiểm tra miệng môn Công dân,tôi đc điểm 9 đỏ chót, tôi sung sướng vô cùng.
Trở về chỗ ngồi tôi cười ruồi 1 cái nhìn làng và tôi lục cập lấy sgkra học bài mới.
Trời ơi, máy tính casi o của tôi biến mất.
Như bao lần tôi trc tôi nghĩ chúng nó lại khoá máy chơi tôi,tôi hất hàm hỏi thằng Tuấn"đen"
- Đm thằng Tuấn đen, mày cầm máy tính của tao hả.
- Bố lấy máy tính mày hồi nào, đm.
- K mày lấy thì chó lấy à, đmm,trả bố mau.
- Đmm bố thề,bố k lấy.
Tôi k tin,tôi nghĩ chúng nó lại lấy máy tính tôi để khoá.
Nàng quay sang hỏi tôi " ví dụ tớ lấy mt of chung thì chung có chửitớ k "
tôi đang bực và quát " đm đứa nào lấy máy của tao,mả tổ nhà nó"
mặt nàng tối sầm lại...
Nàng lầm lũi lấy máy tính của tôi đưa tôi,tôi nhìn thấy khoé mắt nàng đượm buồn...tôi... Tôi đã gián tiếp chửi nàng..
Nàng cũng k phải là gái ngoan hiền nhưng luôn dịu dàng với tôi.
Nàng coi tôi là ng bạn thân nhất,thế mà tôi...
Chúng tôi k nói chuyện với nhau sau vụ đó 1 tháng,tôi day dứt lắmnhưng sao lời xl lại cứ nghẹn ứ trong cổ
nàng quay sang nói chuyện với thằng M,đôi khi còn cười nữa tôi như là ng thừa...
Tôi...Tôi buồn lắm,tôi tự chửi tôi,tôi nợnàng 1 lời xl,nhưng sao tôi k thể nói.
Tôi vùi đâu vào học tập,tôi vùi đầu vào game khi tôi rảnh k phải học.
Nhưng tôi luôn day dứt vs nàng.
Liên tiếp những sự kiện khủng hoảng bắt đầu từ đây... Nhiều lắm..1 tháng k nói chuyện vs nhau,tôi buồn,nhưng dần cũng nối lại đc vs nàng nhưng chỉ đc 50% như trc.
Vẫn là những câu chuyện vui,những câu nói đùa,nhưng saok thân thiết như xưa nữa,
Nàng cũng đã khác,nàng cắt tóc ngắn ngang vai và ép bồng bồng như búp bê, nàng càng ngày càng đẹp, tôi thì vẫn vậy,k đẹp trai,k học giỏi lắm,chỉ đc cái hiền lành.
Chém gió vs thằng An và thằng Khương trên lớp học thêm,tôi càng thêm thân với hai đứa nó,nhưng đây cũng là tai họa đời tôi.
Thằng An học Dân Lập tôi học Quốc lập nên khác trường,trườngtôi cũng nhiều ng học giỏi,mà tôi học lớp chọn ở trường nên chúng nó nể lắm,đi học thêm cô giáo vừa đọc xong đề tôi đã có kết quả rồi.chúng nó rất nể tôi.tôiđc đánh giá là " có thể đỗ Đh " tôitự hào lắm.
Giá như k có tối ngày hôm ấy,mọichuyện sẽ khác...
Những ngày đi học thêm Lý buổi tối rất vui, riêng lớp của tôi k có ai ( sau này mới có mấy đứa nữa theo học lớp này) ngoài tôi theo học lớp Lý này,tôi mới đầu bỡ ngỡ lắm,và sau những mâu thuẫnvới T tôi càng thêm buồn,tôi yêu T vô hạn, nhưng k biết phải làm sao. Lớp 12, phải bù đầu trong học hành,tôi tạm gác chuyện tìnhyêu giang giở tập trung vào học.Trong lớp đó tôi có 2 thằng bạn thân là An và Khương là 2 thằng bạn thân,mấy thằng luôn tăm te chép bài tôi, hài, và 1 số đứa nữa học trường THPT An Lão,cũng k biết có phải vì tôi thông minh hay k mà cô giáo hayđến chỗ tôi xem tôi làm bài và kèm cặp,mấy đứa học trường An Lão nể lắm, và thỉnh thoảng cô giáo ngồi kể chuyện tôi lại nói leonhững câu nói vui làm cả lớp phì cười.
Hôm đó là 1 hôm buổi tối, trời giữa tháng 10 lành lạnh, kết thúc buổi học tôi ra nhà xe lấy xe, bỗng có 1 bạn nữ học trường An Lão xin nhờ xe...
" Cho mình nhờ xe với,hi, bạn ở xã Bát Trang hả ",bạn đó nói.
" Ừa.mà sao bạn biết.Ủa mà nhà bạn ở đâu mừ nhờ về ",tôi
" Mình ở Trường Thọ,cùng đường về rồi hỳ hỳ "
" ừ hi "
tôi chở bạn nữ đó về,lòng hồ nghi,thằng An đi 1 mình 1 xe,nó đẹp trai như thế,mà... Sao bạn nàylại nhờ xe mình...Vừa đi đường mình vừa hỏi linh tinh bạn nữ đó, ra là cô bé tên Quỳnh, cách xã mình cũng k xa,đang học 12A10 trường An Lão,mình hỏi linh tinh về bài học hôm nay,hỏi có quen với người quen của mình không.... linh tinh...
Đến ngõ nhà cô bé là 1 con hẻm tối sát đường liên huyện.
" Quỳnh ơi,có cần tớ xin phép bố cậu cho cậu vào nhà k,muộn rồi thế nào cũng ăn chửi ",tôi trêu
" Hỳ,k cần đâu, bố tớ hiền lắm " rồi cô bé bước vào ngõ,trong người tôi lâng lâng kỳ lạ. 1 cảm xúc khó tả... Nhưng tôi chợt nhớ về T... tôi yêu T mà...tôi...
Tôi và An và Khương lại tiếp tục đạp xe về,và câu chuyện theo suốt quãng đường là bàn về... Quỳnh
" Mày có công nhận con bé đó ngực to k ", An nói
" Ừ, ngực to dã man ", tôi gật gù, thằng Khương thì im lặng,nó k hào hứng mấy vụ này
" Mà đéo hiểu sao nó nhờ xe tao chứ k nhờ xe mày ",tôi lý luận
An trêu tôi: " Nó kết mày chăng "
" Kết đéo gì,tao xấu trai vãi..."
Đêm đó là đêm tôi k ngủ đk,tôi nhớ về ... Quỳnh...Đến lớp học chính khoá tôi vui hơn mọi ngày,T hỏi tôi sao vui thế, tôi nịnh T " nhìn T trông xinhnhư búp bê nên chung thấy vui " T lại cười...
Tôi gây ra tan vỡ và tôi cũng là nghứng chịu,nhưng...
Tôi vốn là thằng nhát gái,gặp gái ở đường k dám lên làm quen,tôi xấu trai nên ngại...
1 tuần có 3 buổi tôi học sáng,cònlại là trưa đi tối về.Quỳnh thì học sáng, nhiều hôm tôi đi học gặp Quỳnh và bạn của Quỳnh đi về...
Tôi đi học 1 mình...
Quỳnh đi qua nhìn tôi cười, tôi k dám nhìn Quỳnh,phải..tôi ngại...tôi xấu trai nhưng sao Quỳnh lại muốn làm bạn với tôi..
Tôi quay đi,và đạp xe đi thẳng...
K chỉ học thêm Lý buổi tôi,tôi còn học thêm Hóa buổi tối nữa..
Nhưng k ngờ... Quỳnh cũng học cùng lớp Hóa với tôi...
Lớp học gần trăm người,tôi chẳng để ý,tôi k biết Quỳnh cũng... học cùng tôi.
Hôm đó tôi đến sớm hơn thườnglệ,gửi xe xong tôi quanh quẩn hành lang ngắm cảnh, bất chợt Quỳnh và mấy đứa con gái đi ra.
" Ơ,cũng học thêm Hóa à ", Quỳnhngạc nhiên hỏi.
Tôi: " Ừ,hì... "
" Bạn là bạn kiêu lắm nha, ng ta chào mà k thèm chào lại "
Tôi " Ơ, chào gì..hôm nào "
" Thì hôm gặp ở đường ý, Quỳnh chẳng chào Chung là gì,hứ "
Tôi cười trừ....
Rồi lại 4 đứa về với nhau, nhưng hôm nay khác, Quỳnh đi xe đạp của Quỳnh (?)
vẫn như lần trước chúng tôi vẫn nói chuyện linh tinh,nhưng tôi ít nói hơn vì tôi cảm thấy có lỗi với T...Những rạn nứt với T làm tôi ngaongán,tôi cũng muốn tiến tới "tán"Quỳnh, nhưng...
"Con Quỳnh có người yêu rồi, sn89, vip lắm ", thằng An nói với tôi.
Tôi thất vọng, tôi k ngờ đó là sự thật, nhưng quả thật như thế,vì có 1 tối tôi nhìn thấy 1 thằng đi xe máy lai Quỳnh về...
Phải chăng số phận đùa giỡn tôi...
Những ngày sau đó Quỳnh muốn về cùng tôi nhưng tôi từ chối,tôi vẫn giữ khoảng cách bạn bè và k hi vọng nữa...
Lớp học thêm Lý tiếp nhận thêm 2 thằng nữa là thằng Thắng và thằng Sự, là hai thằng học trườngtôi
tôi thì k máu làm quen lắm,nhưngthằng An lại lân la làm quen 2 thằng đó...
Tôi và T dạo này cũng bớt căng thẳng, nhưng T lảng tôi, ngày trc tôi trêu T hay cười,nhưng dạo này thì T k hay cười nữa..
T ngày càng xinh ra.mái tóc cắt ngắn trong như búp bê babie tinh nghịch, T cũng trầm tính hơnvà ít nói hơn,điều này làm tôi ức chế lắm...
Đêm nào tôi cũng nhớ về T, nhớ về kỷ niệm lớp 11, nhớ những lúctôi và T còn vui...
Và số phận k chỉ cho tôi gặp T & Quỳnh mà còn nhiều người con gái khác...
T bị gắn mác đào hoa...
Giá như k có buổi tối hôm đó,có lẽ mọi chuyện sẽ khác...
Hôm đó học thêm tối môm Lý,cô giáo có việc bận lên nghỉ, tôi thì đến lớp học thêm rồi, lớp đông đủ cả, 10 phút sau thì cô giáo ntin cho 1 đứa bảo nghỉ học buổinay,tôi thu xếp sách bút, huýt thằng An và thằng Khương về...
Phải kể thêm là lớp Lý học thêm đã tiếp nhận thêm 1 số thằng mới, trong đó có thằng Q và thằng M cùng lớp học chính của tôi( thằng M này cùng tên với thằng M ngồi cùng tôi ở đầu truyện ), 2 thằng này tôi rất ghét vì chúng là chuyên gia bơm đểu và phá tôi ( sau này tôi và T tan vỡ cũng 1 phần do 2 thằng này)...
Lớp đc nghỉ, thằng An k về ngay mà đi theo thằng Thắng và thằngSự đi " tán " gái...
Tôi về cùng thằng Khương...
Cho đến hôm học thêm Lý buổi sau.." Chung,đi tán gái với bọn tao k,mẹ,buổi trc mày k đi tiếc thật,thằng Thắng tán đc 1 con ngon lắm,mày đi theo bọn tao,đi chơi thôi,ae đi xem con nào ngonkiếm ăn " thằng An cám dỗ tôi.
Và tôi đồng ý...
Tôi bỏ buổi học thêm Lý hôm đó,đi chơi,nhưng k qua mắt đc thằng Q và thằng M...chúng nó đãbiết chúng tôi đi đâu...
Buổi tối hôm đó cúp học,tôi theo chân mấy thằng đó đi " tán " gái, tôi cũng máu máu lên,bên hàng xóm nhà con Trang ( là ng yêu mới quen của thằng Thắng ) có 1đứa con gái đang rửa rau,tôi và thằng Sự sang tán,và ng máu nhất là tôi, tôi k tưởng tượng đc lúc đó tôi lại dẻo mồm như thế...
Hỏi ra mới biết em đó tên là Yến, đang học lớp 10C9 trường tôi,nhìn cũng xinh... Tôi nói tên mình ra, rằng anh đang học 12A2, lớp " chọn ", Yến tròn xoe mắt nhìn tôi cười mỉm.Yến cũng hỏi tên tôi và chúng tôi có nhữnggiây phút làm quen thú vị.Tối hôm đó chúng tôi ăn cơm ở nhà Trang, ngồi chơi tới 8h tối mới về,lúc về tôi k quên sang nhà Yến và hẹn gặp khi lên trường...
Tôi hôm đó đã nói dối bố mẹ là thằng bạn tôi rủ tôi ở lại ăn cơm nên về muộn...
( Có lẽ k nên nhắc lại về thành tíchnói dối của tôi,nhất là nghệ thuật xin tiền chơi game,tôi đã biến tấuthành 1 nghệ thuật,số tiền tôi xinđể đốt vào game đủ mua 1 con Sirius )
Bố mẹ tin tôi vì biết rằng tôi đã thay đổi, nhưng...
Ngày hôm sau tới lớp học chính tôi nhận đc nhiều ánh mắt dò xét...
Cả T cũng vậy, T nhìn lên khoảng không trên bục giảng và k buồn nói chuyện với tôi...
Thằng Q bô bô " thằng Chung giỏi nhỉ, tối qua chú mày bỏ học thêm đi tán gái,mày đào hoa quá... "
tôi đã biết tôi quá dại khờ... Tôi quay lại nhìn T,nhưng T k để ý đến tôi...
Tôi biết làm sao khi mọi chuyện đến mức ntn..Tôi và T k nói chuyện mấy hôm từdạo đó.
Tôi rất buồn và ân hận...
Nhưng 1 chuyện còn sét đánh hơn nữa xảy ra với tôi.
Thằng H ngồi sau tôi ở bàn dưới,tôi vẫn thường chém gió hát hò với thằng này...
(Nhắc lại vụ hát hò tôi cũng hay tham gia khi lớp tổi chức họp vănnghệ lắm,lần đầu tiên tôi hát bài Bỗng dưng yêu em, tôi nói là tặng lớp nhưng kỳ thực là... tặng T.. lần đó T khen tôi hát rất hay,nhưng vụ hát hò đó là đầu năm khi tôi và T còn thân thiết )
Thằng H đã giết đời tôi bởi 1 câu nói ...
Thằng H vỗ vai tôi...
" Há há há, thế là a biết mặt ng yêu chú rồi nhá, con bé tên là Yếnđúng k,chú cứ giấu,con bé ấy đi trực ban với người yêu anh,nó hỏi anh biết chung 12A2 không, là anh nghĩ ngay ra là chú... "
Lòng tôi tan nát, T ngồi bên cạnh và đã nghe thấy hết...
" H ơi, đm mày đã bóp nát tình yêu tao rồi " ...Tôi lặng người, tôi k thể nói đc gì,1 lát T quay sang nhìn tôi và cười,nụ cười rất tươi, tôi k giải thích đc nụ cười đó có ý nghĩa gì...
Tôi còn biết giải thích ntn với T nữa.
1 ngày trôi qua...
Rồi 2 ngày...
Cảm giác xấu hổ và lo sợ lấn át tôi...
Tôi sợ mất đi tình yêu...
Còn T chắc quá khinh tôi rồi...
tôi k dám giải thích với T...Những ngày sau đó là những ngày ê chề tuyệt vọng...
Và bất ngờ 1 hôm...
Ng yêu thằng H đi trực ban lớp tôi, vào xin sĩ số lớp,đứng ngoài hành lang... chính là ...Yến
Đúng là oan gia ngõ hẻm...
Yến nhìn tôi 1 cái,tôi ngại ngùng quay đi, riêng T ngồi cạnh tôi và đã biết ng đứng ngoài hành lang là ai...
T nhìn Yến và cười 1 cái...
Nụ cười từng ám ảnh tôi suốt lớp11 làm tôi quên ăn quên ngủ,trời ơi sao bây giờ như dao cứa vào tim tôi,tôi đau đớn quá...
Và tôi dần dần lãnh cảm với T, tôi chấp nhận sự thực,tôi cố thể hiệnrằng tôi và T chỉ là bạn...
Tôi biết T biết tôi thích T
Tôi k biết T thích tôi hay k nữa...
Có... T có thích tôi,nhưng tôi đã làm những chuyện làm T quá thấtvọng...
Tôi đã trở lên trơ lỳ và chấp nhận sự thực.
1 tuần sau...
Hôm đó là tiết Sinh,môn mà tôi yêu quý nhất trên đời.
" Chung, đi xin hộ thầy mẩu phấn... "
Dạ,vâng ạ - Tôi đáp.
Vừa đi ra đến cửa tôi chạm mặt Nhung ( ng yêu thằng H )
và k chỉ có Nhung mà còn kèm thêm ... Yến.
Bước chân tôi chùn lại,mắt tôi trợn tròn,chợt tôi ngoái lại phía sau, đôi mắt của T - đôi mắt của...Yến đều đang nhìn tôi,ánh mắt của T là sự thất thần, vô cảm, ánh mắt của Yến là sự ngỡ ngàng và ngượng ngùng...
Tôi quay đi để tránh ánh mắt của Yến,tôi k dám nhìn Yến,tôi đi thẳng sang lớp bên cạnh và xin phấn về cho thầy, về chỗ ngồi củatôi, tôi im lặng, Yến cũng đi sang lớp khác trực ban rồi...
T hỏi tôi: " lúc nãy gặp người yêu có vui không "
tôi lạnh lùng buột miệng:" vui cái đéo gì mà vui "...
Rồi mấy hôm sau đó,có tiết thể dục dưới sân thể chất,đó là tiết cuối của ngày đó,mọi người thu dọn đồ đạc sách vở đem xuống nhà xe luôn,tôi đc cô giáo giao nhiệm vụ đóng cửa sổ và cửa chính,đây là nhiệm vụ mà tôi phảilàm suốt năm lớp 12, tôi đóng xong cửa cũng là tiếng trống bắt đầu tiết 5 nổi lên, vừa bước xuống cầu thang và tôi lại gặp ... Yến.
Tôi vội vàng quay đi...
Yến cũng quay đi...
Đó là lần cuối cùng tôi gặp lại Yến...
Yến đã xin thôi làm trực ban...
Phải chăng là ông trời trêu tôi..
Hay tôi đã tự đào hố chôn mình...
Tôi..
Ver4: Mặt trái của sự thật.
T đã quá thờ ơ và lạnh nhạt với tôi,phải, hẳn T đã nghĩ tôi là người đào hoa, 1 thằng chuyên nịnh nọt lấy lòng con gái.
Tôi biết giải thích sao với T,đã bao lần tôi muốn nói lời xl với T nhưng tôi k thể...tôi là gì của T...
Cơ hội đã quá muộn màng,nếu tôi nói yêu T từ sớm,hẳn giờ đây cơ sự đã không như thế này,tôi hối hận lắm...
Những ngày sau đó không khí thật căng thẳng nặng nề...5 tiết học trôi qua mà như 5 thế kỷ...
T luôn lảng tránh tôi,giờ ra chơi nàng hay xuống dưới nói chuyệnvới nhóm con gái,để mặc tôi 1 mình...
Tôi nhớ trc đây,những giờ giải lao tôi và T thường đánh cờ caro, tôi đánh caro giỏi lắm,tôi háo thắng và thắng T,có lần tôi nhường T thắng tôi, T biết tôi nhường,nàng dỗi tôi,bảo rằng tôinhường là k trung thực...
Nàng đã cảm hóa đc tôi,ngày trc tôi hư hỗn bao nhiêu,nghịch ngợm bấy nhiêu nhưng giờ đây tâm hồn tôi lại đa cảm như con gái...
Tôi nhớ lại những tiết thể dục tôi cầm vợt cầu lông cho T mượn,tôi có một đôi vợt nhưng tôi k cho aimượn,nhưng với T tôi k tiếc gì hết,tôi yêu T chân thành...
Rồi ngày 20 tháng 10,lớp tôi tổ chức văn nghệ,tôi xung phong lên hát bài Em trong mắt tôi, tôi hát,mỗi lời hát là lời của trái tim tôi,tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết " T ơi anh yêu em "...
Nhưng giờ đây,tôi đang ngồi 1 mình,muốn khóc quá,phải làm sao,làm sao để như ngày xưa..
Thế là bắt đầu những tháng ngàybuồn bã, tôi chỉ biết cặm cụi vào học,tôi đến trường mà chẳng còncảm xúc háo hức như trước..
Tôi gặp Hồng cũng là giây phút thoáng qua..
Ở lớp học thêm Lý, tôi An và Khương chơi rất thân với nhau, An rất quý tôi, thấy tôi kêu chưa có người yêu An định giới thiệu tôi với Thảo ( là em kết nghĩa của An ),nhưng tôi cười và lắc đầu,tôi chẳng còn thiết tha tình yêu gì nữa.
Đêm tháng 10 tối nhanh lắm, hôm đó là tối thứ 4, ngoài lớp học thêm Lý của tôi còn 1 lớp họcHóa nữa ( ca này là ca 2,ôn thi tốt nghiệp,tôi theo ca 1 là ca ôn thi Đh ), như mọi hôm lớp tôi ra sau muộn hơn lớp Hóa đó, An thì muốn về sớm nên tôi cũng hì hụcđạp xe đuổi theo muốn hụt hơi.
Vừa đi vừa nói chuyện,thoáng chốc đã về tới đầu xã tôi,nhưng bất ngờ chúng tôi cùng đường với 1 nhóm con gái bên trên...
Nhóm con gái đó là bạn cùng lớp với An...
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hồng...
Tôi và An vừa chạm mặt nhóm con gái đó.Là bạn cùng lớp An nên An đánh tiếng trêu lũ đó, tôi cũng góp phần hùa theo An, mà gái Dân lập thì đâu có vừa, đanh đá, chua ngoa.Tôi kém thế đành phải chịu thua...
Và người trêu tôi nhiều nhất trong đám con gái đó là Hồng...
Tôi chẳng là người nổi tiếng gì mà sao nhiều người biết tôi đến thế..
Tôi chỉ nhớ hồi cấp 2 tôi học lớp 9D, và biết Hồng học lớp 9B, tôi cũng k có gì nổi tiếng cả,tôi hiền lành,ngoan ngoãn, phải chăng vì thế mà nhiều ng biết tôi...
Tôi đánh bạo đạp xe lên trêu Hồng...
" Bạn ơi cần tớ đưa về tận nhà không, hỳ hỳ ",tôi đùa...
" Có thật k đấy,nhà tớ xa lắm,sợ Chung k dám dẫn tớ về "
" Có gì đâu mà sợ,hì,cứ ok thôi "
" Thật đó nhá...", Hồng.
" Ừ, thật ".
Tôi nói đùa vậy thôi,nhà tôi gần hơn nhà Hồng, vừa đến đường qua cánh đồng gần nhà là tôi phóng vù vào đường xóm tôi,kèm theo là điệu cười khả ố của tôi
" Éo ôi, đúng là đồ nói phét " lũ con gái hùa lên và cười,Hồng cũng cười.
" Ừ,lần sau tớ dẫn Hồng về tận nhà..." tôi ngoái lại đùa, gió hùa theo tiếng nói...
Cuộc đời có những niềm vui phútchốc,nếu k quá hi vọng, phải chăng mọi chuyện sẽ không thay đổi...
Đêm đó là đêm thứ 2 tôi k nghĩ về T.
Tôi cảm thấy tôi và T giống như Mặt trăng với Mặt Trời, hợp với nhau lúc Nhật Thực rồi lại xa nhau.
Tại sao tình yêu gặp nhiều trắc trở như thế, tại tôi hay do ông trời sắp đặt.
Con người nào thay đổi đc số mệnh đâu, sao tôi càng muốn làm lành với T thì mọi chuyện càng phức tạp.
Chợt nhớ về Hồng,tôi cười mỉm, Hồng cũng nhí nhảnh đấy chứ,tócHồng ngắn lắm,búi lên tinh nghịch,vóc dáng nhỏ nhắn.Hồng cũng k xinh lắm,k xinh bằng Yến, nhưng Hồng bạo dạn hơn Yến nhiều...
Nghĩ ngợi vẩn vơ tôi chìm vào giấc ngủ tự bao giờ,đêm đó là đêm tôi ngủ ngon nhất...
Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm hơn, từ khi T xa lánh tôi thì đây làhôm đầu tiên tôi vui như thế.tôi tung tăng đạp xe tới trường.
Tôi hiền lắm,có gì vui là hay kể với bạn bè, nhưng cũng vì thế màtôi hay bị đâm sau lưng...
Đến lớp tôi kể chuyện tối hôm trctôi gặp Hồng cho thằng Q nghe và có chuyện vui như thế...
Chuyện trai gái là thường tình,từng là bạn bè chí cốt hay tán gẫu với nhau,kể chuyện này chuyện kia cũng là điều k đáng nói,nhưng đối với những người hai mặt thì lại là tai hoạ.
Ở đời k nên tin ai quá, bạn bè ta hôm nay có thể sẽ là kẻ thù ta ngày mai,lòng người khó có thể đoán được.
Tôi vẫn vui vẻ và ra ngoài hành lang nói chuyện với bạn bè.
Q và M ngồi nói chuyện của tôi cho nhau nghe.
Tôi nào đâu ngờ rằng...
Thằng M kể chuyện đó với T...
Lần thứ 3, tôi bị bạn tôi đâm 1 nhát sau lưng...
Thế là hết, bao nhiêu làm lành cố gắng của tôi tan thành mây khói
Tôi quá uất hận..
Tôi hận sao tôi quá tin người, niềm tin tôi trao nhầm người, saothế gian lại có những người như thằng Q,thằng M,chúng nó làm như thế khác nào đâm dao vào tim tôi,chúng nó biết cảm giác của tôi như thế nào không...
Và lần này... T im lặng... T vẫn bìnhthường k biểu lộ sắc mặt...
Tôi cũng k còn muốn giải thích nữa...
Mọi chuyện tôi phó mặc cho ông trời...
Sau lần gặp Hồng, phải mấy tuần sau tôi mới gặp lại vì cô giáo dạy thêm Lý bận chuẫn bị giáo án trên khóa học chính vì sắp hết học kỳ I nên chúng tôi đc nghỉ 2 buổi... 1 buổi tiếp theo thì chúng tôi học vào chủ nhật nên k trùng lịch học với Hồng
Dù muốn dù không nhưng tôi vẫn muốn gặp Hồng 1 lần nữa.
Khi con tim đã quá cô đơn,nó cần1 bàn tay ấm...
Khi 1 lý tưởng chìm trong vô vọng tôi đành phải buông xuôi...
Và đúng như tôi chờ đợi,buổi tối thứ 4 đã tới..
Nhưng lần này, tôi đi chậm, Hồng đi đằng trước, thằng An thì lên nói chuyện với lũ con gái kia, An gọi tôi lên,nhưng hồn tôi đã chết,tôi k còn hứng thú nói chuyện nữa.
Tôi nghe thằng An thằng Khươngkể Hồng mến tôi từ buổi đầu đó,và lớp của An gán tôi với Hồng,buồn cười ghê, sao người mến tôi k phải là T,sao đó lại là Hồng,tôi cũng chẳng buồn nghĩ tới chuyện đó nữa,tôi chỉ muốn đi 1 mình...
Lần thứ 2, An gọi tôi,tôi giục An đi trước đi, An cũng k nói gì mà vượt tôi đi lên trước,quãng đường hôm nay sao xa quá...
Lần thứ 3, k phải là An nữa mà là Thanh và Thương ( 2 đứa này tôi biết, vì trước tôi từng học cùng lớp hồi lớp 6C,sau này lớp 6C chialớp và tôi sang lớp 6D,cũng k nói chuyện với chúng nó từ ngày đó )
" Sao cậu k lên nói chuyện với Hồng,nó muốn gặp cậu kìa ", Thanh hỏi và nhìn tôi.
" À, hum nay mình mệt,hix ", tôi buồn bã đáp.
" Đi lên nói chuyện với Hồng đi, đàn ông gì mà nhát thế,cơ hội trong tay kìa ", Thanh mím môi hỏi.
" quả thật hôm nay mình mệt,các bạn đi trước đi ",tôi trả lời,lúc đó tôi chẳng còn tâm trí nào.
Quả thật, Hồng có ý chờ tôi,nhưng thấy tôi k tỏ ý gì nàng bực,tôi chỉ nghe loáng thoáng.
" Chung hôm nay làm sao ý Hồng à,k dám lên nói chuyện "
" Ừ, kệ hắn, hắn đang đi đằng saukìa,hức "
Hồng ngoái lại nhìn tôi 1 cái rồi lại đạp lên,tôi vẫn thế,lững thững đạp xe,hôm đó là hôm tôi k đi theo An,Khương thì đã nghỉ học thêm Lý vì kêu k hiểu gì..
Từ đó tôi cũng k trò chuyện với Hồng nữa,hạnh phúc gió thoảng,tôi và Hồng nói chuyện 1 lần tôi mà sao lại cao trào đến thế,nhưng những gì tôi mơ ước sao quá xa vời...
Thời gian trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc đã hết học kỳ I, tôi đc danh hiệu Học sinh tiên tiến học kỳ I và đc cô giáo chủ nhiệm kỳ vọng rất cao.Hồi lớp 10& 11 tôi ghét cô chủ nhiệm lắm,mỗi tiết sinh hoạt chủ nhiệm hôm thì tôi phải đứng bêu lớp,hôm thì tôi phải chép phạt nội quy,nội quy lớp tôi k còn nhớ là chép bao nhiêu lần tôi chỉ biết rằng phải chép rất nhiều lần,đó làhồi lớp 10, nhưng giờ tôi đã thay đổi, tôi quý cô chủ nhiệm lắm,tôi hay xung phong lên bảng làm bàitập và đùa cô giáo,cô cũng rất quý tôi,hay chỉ bài cho tôi mỗi khitôi có bài khó...
Việc học hành làm tôi quên T,dù Tngồi bên cạnh, tôi và T giờ giống như 2 người bạn bình thường,nhưng có 1 sự kiện làm tôi thương T hơn và cũng hận T hơn..
Có lẽ phải rất đau đớn khi tôi nói ra... nhưng..
T không còn là con gái nữa...
Cũng là do thằng bạn thân của tôi( xin đc phép giấu tên ) tình cờ hỏi 1 thằng ở xóm T về thân thế của T...
Hồi lớp 8, T có yêu 1 người và T đã trao thân cho người đó, sau này người đó đã bỏ T,tôi chỉ nghe nói như vậy, như vậy đủ làmtim tôi tan nát rồi...
Tôi k biết chuyện này là hư hay thực...
Tôi hồ nghi...
Nhưng những điều mà thằng bạnthân tôi kể là chính mồm thằng hàng xóm của T nói...
Tôi khuyên thằng bạn tôi đừng kể cho ai biết nhưng đã muộn rồi...
Thằng bạn thân tôi đã kể cho thằng Q và thằng M,Thằng Q và thằng M đã loan tin ra khắp lớp,và T đã biết...
T đã khóc...
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy T khóc...
Tim tôi đau nhói,tôi chỉ muốn chạy tới ôm T vào lòng,nhưng...tôi...có là gì của T đâu...
Và sau hôm đó...T buồn lắm,tôi thìhận thằmg Q và M vô cùng,tại saochuyện như vậy mà chúng nó lỡ nói...
T buồn bã, T hỏi tôi rằng tôi biết chuyện đó chưa,tôi gật đầu,tôi k dám nhìn vào mắt T,tôi cũng muốn khóc nhưng nước mắt tôi chảy vào trong tim...
T nói với tôi k phải là mọi chuyện như mọi người nghĩ, sự thật k phải vậy,hỏi tôi muốn nghe sự thật k.
Tôi đã lắc đầu,giá như...giá như tôi nghe T kể ra sự thật... giá như tôi cảm thông với T,mọi chuyện có lẽ k như thế.
Tôi thương T quá, đời người con gái danh tiết là quan trọng nhất, mà thằng Q và thằng M nỡ đồn đại như thế,chúng nó nghĩ gì mà làm thế,ai cho chúng nó quyền làm tổn thương danh dự của T.
Ngày hôm sau có tiết tập thể dục,tôi lại ở lại đóng cửa sau cùng,tình cờ tôi đọc được mẩu giấy này,có lẽ T và có lẽ k 1 ai biếttôi đã đọc được mẩu giấy này tới hôm nay...
Mẩu giấy ghi:
" T ơi, chúng nó biết chuyện mày rồi đó, chuyện hồi lớp 8 mày tắm có thằng rình trộm đó "
tôi bàng hoàng,hai chân muốn khuỵa xuống, trời ơi,tôi bật khóc,thật k ngờ, T ơi....
Tôi đã khóc... tôi quá bàng hoàng...sao trời đất trớ trêu quá vậy... Tại sao mọi chuyện cứ nhắmvào T của tôi...
Tôi vo tròn mẩu giấy...tôi thất thểu đi xuống và k ai biết tôi đã đọc mẩu giấy đó... Sự thật là ntn...rốt cục sự thật là như thế nào...
Đã sang ngàx thứ 3, T kể với tôi rằng T đã khóc cả đêm qua và giờ T đã trấn tĩnh,T hỏi tôi ai đã kể cho tôi biết chuyện, tôi im lặng, T gặng hỏi nhưng tôi k nói, T lại khóc, T bảo tôi hãy tránh xa T ra,T là kẻ nhơ bẩn, đừng ai chơivới T nữa chỉ mang nhục thôi, T kể có đứa nhìn mặt T và nói " Trông mặt mũi như thế mà khốn nạn ",tôi thương T quá,nhưng tôi biết làm sao đây...
ver5: Nàng Kiều lỡ bước
Sau chuyện đó, tôi và T có những giây phút ngắn ngủi chia sẻ cùngnhau,tôi k muốn nhắc lại chuyện đau lòng của T,tôi muốn T quên đi quá khứ...
Tại sao quá khứ T lại như vậy, tình yêu thiêng liêng lắm,có những thứ không thể chấp nhận tồn tại đc,thế nhưng...
Có ai yêu mà k muốn người yêu mình là toàn vẹn,nhưng cuộc sống mà,ông trời cho ta cái này và cũng lấy đi của ta cái khác,đời là vậy...
Mọi chuyện giữa tôi và T lại có những phút êm đềm từ khi đó. T tin tôi, tôi đã bên T những lúc đau buồn nhất...
Giá có thể làm lại quá khứ nhỉ,tôi luôn muốn như thế,giá cứ mãi như là hồi kỳ II lớp 11,sao bây giờ mọi chuyện lại phức tạp ntn...
Có những phút đùa nhau, tôi đã hát câu hát mà tôi k nhớ tên " Giống như bao chàng trai,chỉ biếtyêu em,mà lòng đâu thể lo lắng cho e như người ta - Khi vắng anh thì sao rồi người ta cũng sẽ bỏ em,nhìn em đau a càng đau hơn trăm lần ",tôi đã hát cho T nghe, T quay đi và tôi thấy vai T rung lên,T đã khóc, và khẽ lấy tay gạt nhanh dòng nước mắt,tôi thì im lặng,phải chăng T đã hiểu...
Nhưng phải chăng hai chữ Định Mệnh cứ đeo bám đời tôi...
Mọi chuyện đang em đềm thì bất ngờ có quyết định " đổi chỗ ngồi"...
Tôi thực sự sốc... Còn T thì chưa vượt qua nỗi đau buồn đó... Còn kết quả học tập của T nữa,chỉ còn2 tháng sau là thời hạn nộp hồ sơ đký thi Đại Học và Cao Đẳng,tôimuốn tôi và T cùng đạt đc nhữngước mơ,tương lai chúng tôi còn 2tháng nữa...
Nhưng... mọi chuyện giờ đây đã khác... và T cũng k còn là T như trước,kể từ khi này
Tôi bị chuyển xuống bàn thứ 3,ngồi trước thằng Q, tôi buồn lắm, T thì vẫn ngồi bàn đầu,thỉnh thoảng tôi lại về đó nói chuyện với T,nhưng cái khoảng cách vô hình cứ dài thêm.T học hành ngày càng sút kém,cô giáo khiển trách T rất nhiều...tôi ngồi sau nhưng chỉ biết nhìn thôi,giá như tôi còn ngồi đó T sẽ k như thế...
Tôi vẫn giữ phong độ học hành,có phần học nhỉnh hơn các môn xã hội, đặc biệt là môn văn và lịch sử...
Tôi thấy yêu quý môn Văn,những bài thơ,câu văn chứa đựng bao lời lẽ êm đềm, học văn là học làm người, là giữ gìn đạo lý,tình yêu con người với con người...
Mọi chuyện tưởng chừng cứ mãi như thế thôi...tôi vẫn hi vọng...nhưng T đã đổi thay...
T chẳng còn là T như trước đây,T thay đổi hẳn, T mua điện thoại mới, và công việc suốt buổi học của nàng là nhắn tin...
Hết tiết học T lại xuống nói chuyện với lũ con gái,những câu truyện xoay quanh những chủ đềnào nhạc chờ, rằng hôm qua nhắn tin với anh nào, rằng hôm qua gặp mặt mấy anh đẹp trai,tiền nhiều, xe đẹp...
Lòng người sao dễ đổi thay như thế,tôi ngỡ ngàng, buồn và tôi dần khinh bỉ T...
T k còn là T như trước đây...
T đã k còn là cô giáo nhỏ,là thần tượng của tôi nữa.
" Sương gió phủ đời trai,tiền tài che mắt gái " quả đúng là như thế,con gái dễ thay đổi bởi vật chất,đúng là có tiền thì mua gì cũng được..
T kết thân với 1 số thằng dẻo mồm và kết bạn thân với thằng Qvà thằng M...
2 thằng đã lan truyền chuyện quákhứ của T,lẽ nào T k biết,đúng T kbiết là chúng đã nói ra...
Tôi vẫn im lặng,có khuyên gì thì mọi chuyện cũng đã thay đổi rồi,T đã là 1 con người khác,tôi k đủ nghị lực,tôi k đủ sức kéo T ra...
Tôi chỉ ước...giá như chúng tôi k bị tách ra...giá như T vững vàng hơn... Lúc đó tôi và T sẽ cố gắng học tập tốt...
Tôi nhớ có lần tôi hỏi T,đó là hồi lớp 11 " 3 năm sau T sẽ như thế nào ", T nhìn ra cửa sổ ,im lặng một lúc,T trả lời " T sẽ k học lên nữa,T chỉ học hết cấp 3 thôi, rồi Tsẽ đi làm ở xưởng da giày mấy năm, rồi lấy chồng ", tôi hỏi " T lấyai ", T im lặng và cười, thế đó, tôi vẫn luôn hi vọng cho câu trả lời của T...
Nhưng T đã đổi thay rồi..

Ver6: Đoạn cuối tình yêu
T chẳng còn là T như trước đây, ngày trc T hiền lành nhí nhảnh lắm,mà giờ đây, T đã thay đổi thành 1 con người khác, T học hành sa sút, mỗi lần T bị cô chủ nhiệm mắng lòng tôi xót xa lắm.
Áp lực học hành ngày càng đè nén,chuyện tình cảm với Tcũng rạn vỡ, tôi hụt hẫng, thế giới lúc đó chẳng còn gì để tôi luyến tiếc cả. Tôi chỉ biết im lặng, thứ mà tôi cố gắng lao vào để quên T đó là Game
Tôi lại lao vào game đến mê muội,tôi cố gắng quên T đi,nhưng hình bóng T vẫn cứ ám ảnh tôi, tôi không thể quên được T, tôi đã quá yêu T rồi.
Những ngày tháng êm đềm đã hết,tôi đến lớp lặng trĩu nỗi buồn,mỗi khi nhìn thấy T tim tôi lại đau nhói. Còn T còn nhớ đến tôi không,này nào còn vui đùa cùng nhau,thế mà giờ đây,tôi và T cách nhau có 2 chiếc bàn mà như giữa 2bờ vực thẳm, tại sao cuộc đời lại bất công như thế.
Càng buồn chán và nản chí,tôi chẳng còn tha thiết học hành, tôi bỏ học thêm Lý và Hoá, người bạn của tôi lúcnày là Game. Càng cố quên T bao nhiêu,tôi lại càng ham mê game bấy nhiêu. Tôi vẫn xin tiền ba mẹ để nói là để đi học thêm nhưng tôi đã nướng tất cả vào game và có nhữnghôm về muộn,tôi đã dối gian tất cả, đã tự làm hại đời mình...
Rồi tháng 3 đã đến, chúng tôitất bật chuẩn bị chọn trườngthi, tôi chọn thi 2 trường là ĐạiHọc Hàng Hải và trường Đại Học Y Hải Phòng, học lực của tôi được thầy cô đánh giá rất tốt,nhưng... Sau những ngày bỏ bê học hành,học lực của tôi đã sút đi rất nhiều và dường như ngoài tôi ra không ai để ý tới điều đó.
Còn T thì chọn Cao Đẳng Y HảiPhòng, lớp tôi mỗi người chọn những trường mình thích, ngưỡng cửa cuộc đời thật khó chọn lựa, giá như lúc đó tôi chính chắn hơn...
Những thời gian đó tôi và T cũng ít có lúc nói chuyện vớinhau nữa,còn gì để nói nữa khi t.y đã hết, nhưng tôi vẫn cố nuôi hi vọng,hi vọng sẽ như ngày xưa,dù chỉ là bạn.Thế nhưng...
Thời gian hối hả qua đi,rồi ngày 28/3 đã đến, ngày mà công bố 6 môn thi tốt nghiệp,chúng tôi hồi hộp chờđợi, 6 môn đó là: Toán, Văn,Anh, Địa, Sử, Hoá. Một sự thậtđộng trời là phải thi Sử, môn mà k ai ngờ đc, có lẽ k ai ngờ là sẽ thi Sử,chúng tôi nháo nhào ôn Sử,những tháng ngày quyết định vận mệnh cuộc đời đã đến..
Những ngày cuối cùng của đời học sinh, lớp chúng tôi thêm hòa đồng hơn,cũng phảithôi vì chúngtôi sắp phải xa nhau rồi, và tôi thithoảng nhìn T, tôi cũng sắp xa T rồi, chúng tôi đã có những phút bên nhau,nhưng... tôi đã đánh mất đi cơ hội đó.Giá như lúc đó tôi dũng cảm hơn thì tôi và T giờ đã có thể bên nhau,Tcũng có lỡ lầm nhưng vì tìnhyêu tôi sẽ chấp nhận tất cả... Nhưng có làm sao thì tất cả cũng đã quá muộn rồi...
Những ngày cuối cùng lớp 12,chúng tôi chúc nhau thi đỗ, giây phút đó cả đời này tôi k thể nào quên đc.Hôm đó tôi đã bước lên giữa lớp hát bài Tạm biệt... Cổ họng tôi ứ nghẹn, nước mắt cứ chực tuôn trào, 3 năm gắn bó vớinhau, biết bao kỷ niệm không thểnói thành lời...
Đó là hôm mà chúng tôi đã khóc.Tôi thì ngồi lặng lẽ viết tặng cho lớp 1 bài thơ,rùi con bạn tôi xin làm kỷ niệm,tôi cũng k nhớ rõlời thơ nữa chỉ biết rằng đó là lầntôi đã làm thơ bằng cả con tim chứa chan những kỷ niệm học trò.
Còn đâu những giây phút chúng tôi nô đùa vui vẻ bên nhau,những lúc khó khăn cả lớp cùng nắm tay nhau vượt qua.Cuộc vui nào thì cũng có khi phải tàn,chúng tôi tạm chia tay,mỗi người làm nên nền tảng tương lai
Tôi vẫn nhớ về lớp 12A2 ngày nào với biết bao kỷ niệm chanchứa,lớp học là ngôi nhà thứ2 của mình và mỗi người bạn như những người thân yêu tronggia đình,phải chăng khi ta yêu quý một cái gì đó thì thứ ấy là một vật vô giá,tình bạn - món quàvô giá mà ta có được,hãy đừng để nó bay tan như bong bóng xà phòng
Ước chi thời học trò quay lại nhỉ,mong ước mãi mãi cùng với thời gian,yêu quá...
Bao ngày học tập hăng say
Mái trường Quốc Tuấn ngày ngàyem yêu
Đã bao buổi sớm nắng chiều
Lời thầy cô giảng bao điều lạ hay
Yêu thày yêu bạn lắm thay
Biết bao kỉ niệm,lòng này chẳng quên
Ơi thày giáo,ơi bạn hiền
Khó khăn gian khổ vẫn liền kề bên
Ơn thầy mãi mãi không quên
Ơn cô nghĩa nặng,biết đền khi nao
Phải gắng sao học sao cho tốt
Khỏi phụ công dày,vất vả thầy cô
Ước mong nghiệp lớn cơ đồ
Thành công vang dội,bao lần ướcao
Làm cho cha mẹ tự hào
Lời thầy cô đó,khi nào em quên
Mai này mỗi đứa một phương
Nhớ về ngày đó vẫn thường mộng mơ
Mộng mơ ơi,tuổi học trò...
Dù hôm nay và mãi mãi ngày sau,chúng tôi sẽ vẫn nhớ tới nhau,nhớ mãi những kỉ niệm yêudấu đó.

Rồi lớp chúng tôi chia ly trong nghẹn ngào, tôi nhìn T, có lẽ đó làlần tôi nhìn T lâu nhất,tôi sẽ phải xa T, chúng tôi mỗi người sẽ phảiđi 1 con đường. Tình yêu học trò,tình yêu chắp cánh cho những ước mơ,có trải qua mới thêm khôn lớn, con người ta không thểsống với những kỷ niệm nhưng kthể k có kỷ niệm được,sau này về sau và mãi mãi, những kỷ niệm đó vẫn mãi theo tôi đến suốt cuộc đời.
Rồi kỳ thi tốt nghiệp cũng đã đến.3 ngày thi căng thẳng đã qua, Lớp tôi k ai trượt tối nghiệp cả,tôivui mừng trước kết quả của mình,tôi đc 41,5đ, còn T là 42,5đ, tôi mừng cho T, tình yêu đã hết, nhưng tình bạn vẫn còn, tôi vui vìT đã đỗ tốt nghiệp. Cố gắng suốt 12 năm cũng đã đạt đc ước nguyện, tôi mang theo hành trang kỷ niệm bước vào kỳ thi Đạihọc. Dù đã cố hết sức nhưng tôi chỉ đạt đc 12đ, tôi trượt Đại Học Hàng Hải và tôi không thi Đại Học Y nữa, nghề Y k phải là ước mơ của tôi...
1 năm trải lòng với bao kỷ niệm,tôi chơi game avatar, qua game avatar tôi đã có những phút giây hạnh phúc nhất và có thêm nhiều người bạn trên mọi miền đất nước,có những câu truyện tình yêu trong game thật ngây thơ và cay đắng, tôi cũng đãbiết thế giới ảo này cũng muôn hình muôn vẻ, ng tốt xấu lẫn lộn, nhưng cái xấu k thể thắng tốt, chân lý luôn giành chiến thắng.
Và cuối cùng, sau 1 năm trải đời,tôi thi đỗ trường Cao Đẳng Hàng Hải, dù ước mơ k trọn vẹn nhưng tôi rất vui mừng trên con đường mình sắp đi dù còn nhiều khó khăn chông gai lắm,nhưng ởđời ở hiền gặp lành,cuộc đời không lấy không của ai cái gì và cũng không cho không ai cái gì, trong lòng tôi vẫn tâm niệm như thế và chỉ là 2 chữ ĐỊNH MỆNH

TRANG CHU